Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

KHÔNG ĐỀ




Ngày ấy tôi cũng thất tình. Tôi vượt qua như thế nào, tôi cũng không nhớ. Nhưng có những  thứ cảm giác tôi rất nhớ và không thể nào quên. Đó là ánh mắt thông cảm và cái chạm nhẹ lên khuỷa tay tôi của anh bạn thân. Tôi nhớ cái ôm của cô bạn học ngay giữa sân trường đông đúc .(Lúc ấy sao mình thèm ôm lạ).  Tôi nhớ những cơn u phiền như thủy triều cứ chực ào bất cứ lúc nào. Tôi nhớ cái quán internet nhẵn mặt tôi đờ đẫn như một miếng giẻ nhàu. Tôi nhớ quyển “phía đông biên giới, phía tây mắt trời”, nhớ bài hát “the end of the world”. Tôi nhớ quán càphê “tưỡng niệm” có dòng chữ viết trên tường” Nều so với vũ trụ rộng lớn thì mỗi con người chỉ là 1 hạt bụi, thì nỗi buốn của hạt bụi có đáng chi”


Thứ tồi tệ thì  chỉ có 1 mà thứ tốt đẹp thì có quá nhiều. Tôi biết ơn cuộc sống đã gởi cho tôi quá nhiều điểm tựa để tôi vượt qua khó khăn.

Ngày ấy, bài hát “the end of the world” cứ nhai đi nhai lại trong máy tính và lấy nước mắt tôi nhiều nhất. Nhưng tôi thích. Cái cô gái trong bài hát ấy cử tưởng như chia tay người yêu là ngày cuối của thế giời, nhưng chim vẫn hót, biển vẫn rì rào, mặt trời vẫn tỏa sang . Cuôc sống cứ tiếp diễn hồn nhiên và vô tình. Rồi cô ấy sẽ vuợt qua thôi, vì cô còn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, và giọng hát thì trong sang thế kia ….

Có thất tình, tôi mời hiểu nỗi buồn có sức hủy họai khủng khiếp, tôi hiểu tình yêu không phải là thứ vĩnh cửu. Chỉ khi mình còn tha thiết yêu cuộc sống, thì cuộc sống sẽ ưu đãi ta.  Thật, đời ưu đãi tui một anh chàng “cao to đen hôi” đây.. Sợ  thật, bây giờ chạy trời không khỏi nắng . Sao tình yêu đang tươi đẹp mà chàng đòi bắt mất đời độc thân của ta.



Hôm qua đi ăn ốc với bạn thân, nàng hí hửng , so với tình yêu mới thì trai cũ kém về mọi mặt . vậy mà không hiểu sao ngày xưa nàng cứ trăn trở ra vào với  nó nhõn 4, 5 năm trời lao tâm khổ tứ. Giờ thì gái già có giá , cả hai trai cũ mới đêu tấn công dồn dập như sợ mất vậy. Khổ. Đàn ông họ hiểu chậm thế. Đến lúc biết quý thì đã mất rồi. Mà nàng í cũng chẳng bận tâm, nàng đang mê đời đôc  thân nhất,  mê nhì trai mới, trai cũ là dĩ vãng xa vời , có gọi nàg trăm cụoc ĐT cũng vô ích thôi.

Ôi những nàng gái già của tui.

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

LANGKAWI _ MALAYSIA


Langkawi là hòn đảo được yêu thích nhất ở Malaysia. Nếu đến Malaysia du lịch, ngoài Kuala lumpur, bạn không nên bỏ lỡ hòn đảo xinh đẹp này. Khi search trên internet về Malaysia, hình ảnh chiếc cầu độc đáo ở Langkawi dụ dỗ tôi  đến đây ngắm biển trời.
Lý do tôi và Sporty lập kế họah đi du lịch cũng là để găp nhau.Sporty lúc nào cũng ấp ủ ý định mời cha mẹ đi du lịh nước ngoài khi có cơ hội.

Thế là gia đình 3 người Ấn bay từ Ấn đến Kulalumpur, 1 con Việt bay từ Sài Gòn đến cùng thành hội  tung tăng, khiến ai gặp cũng tò mò thắc mắc !??!??

skybridge (internet)

Cách đến Langkawi từ Kuala lumpur :
Phà (terry) : bạn đi xe bus đến bến phà rồi đi phà đến đảo. Đây là cách đi tiết kiệm nhưng mất thời gian cho những người nước ngoài du lịch như chúng ta, nên tôi không chọn cách này
Máy bay: Tôi đạt vé Air Asia trước khoảng 4 tháng, đi vào ngày 1/5, giá là 7 USD mỗi người chưa tính thuế. Rất rẻ phải không. Chỉ là 1 hòn đảo nhỏ nhưng có sân bay tốt và rất  nhiều chuyến bay trong ngày đến đây. Vậy mới thấy sức hút của hòn đảo này là thế nào...

Ngay ở sân bay Langkawi, các dịch vụ thuê xe hơi quanh đảo đã sẵn sàng với mức giá khoảng 100 RM / ngày, với điều kiện bạn có bằng lái. Tờ rơi thông tin du lịch được phát miễn phí với đầy đủ thông tin. Chúng tôi mua coupon taxi giá cố định về khách sạn.

Trời buổi chiều mưa lâm râm, hai bên đường chỉ thấy cây cỏ xanh rì, mát lạnh đìu hiu. Đang từ Kuala lumpur sội động mà lên đảo giống như bị quay ngược về Việt Nam,  quăng vô xứ khỉ ho cò gáy vậy. Anh lái taxi biết 1 ít tiếng Anh nhưng lại rất nhiều lời .
Bạn í liếng thoắng,Where are you from? Indian ha",
  Sarhush Khan,  come here, movie, Don 2", rồi hát inh ỏi 1 đoạn nhạc, chàng nhà tôi cũng hứng chí phụ họa nên tôi mới biết đấy là tiếng Hindi.
Thật là bất ngờ anh hai Taxi này biết ít tiếng Anh thôi mà hát được Hindi cơ đấy, thật là khéo làm du lịch.Anh taxi giới thiệu sơ lược những thứ cần đi ở Langkawi.. vui vẻ và đầy hứa hẹn. Tiếc rằng sau đó chúng tôi không gặp lại anh chàng vui tính này lần nào nữa. Sporty của tôi cũng nhiều chuyện phết , cứ tíu tít tám với hắn. Thì ra Sarhush Khan từng đóng 1 đoạn phim ở đây, có cảnh cây cầu độc đáo xứ Langkawi. Dân Malaysia lấy làm khoái chí vì điều ấy lắm.
 Motel nhìn từ xa hơi tồi tàn, cách ra mặt đường 1 khoảng sân rộng lát đầy đá xanh nhỏ cho xe đậu.  Sau khi check in và về phòng, chúng tôi lại òa lên thich thú vì Motel có 1 khoảng vườn nhỏ dễ thương, có bàn ghế và xích đu, có xoài, dừa, mát mẻ, còn có cả 1 bầy mèo sáng nào cũng kêu meo meo trước cửa phòng  kiếm ăn bánh sandwitch từ trai Ấn và bà mẹ Ấn trìu mến. Phòng khách sạn bình dân nhưng rất rộng rãi và thoải mái, yên tĩnh giữa vườn cây. 

khu vườn trong sân motel


trò chơi trên bãi biển cenang
Biển chiều
Ở Langkawi có 2 khu dành cho khách du lịch hay lui tới
1 Kuah Town: gần Eggle Square, gần các trung tâm mua sắm, đồ ăn thức uống, dịch vụ phong phú, khách sạn resort cực sang, là trung tâm của đảo. Rất sầm uất, Tuy nhiêu Khách sạn khu này khá đắt. Nhưng ở khu này rất vui và thuận tiện.
2 Cenang Pengtai: Khu này là gần bãi biển Cenang, cũng nhiều quán xá , nhưng đơn giản hơn, thich hợp với người du lịch  bủn xỉn như tui. Chúng tôi thuê Motel ở đây và thấy rất ưng ý,
3 Nếu nhiều tiền hơn và muốn riêng tư thì thuê các chalet riêng tư ở ngay trên biển. Nhưng có vẻ lựa chọn này cũng nguy hiểm khi đang mùa sóng thần động đất.

chalet: tại sao phải chọn KS gần biển trong khi bạn có thể ở ngay trên biển

Chúng tôi di chuyển quanh đảo bằng cách thuê xe người lái kiêm hướng dẫn viên địa phương. Giá cả hợp lý , thỏa thuận. Có rất nhiều Tây Balô thuê xe máy. Đường  vắng, dễ chạy, tuy nhiên đường đi khá hẹp, nên nếu 1 chiếc xe hơi từ sau vượt lên thì xe máy phải chạy nép sát vào lề đường. Việc chạy xe bên lề trái càng làm giảm tự tin của mình. Nhưng nói chung người VN chạy xe máy giỏi nhất thế giới mà, sợ chi.
Roti Canai nóng hổi đây
Ở Langkawi có nhiều đồ hải sản lắm, cách chế biến có vẻ giống VN, vì đi ngang qua thơm nức mũi mùi mực nước, tôm nướng... hu hu.. Nhưng Tôi không được ăn mà phải ăn món Ấn. Lúc ấy tôi buồn thê thảm cho cái bụng sôi ùng ục của mình, giá như chàng nhà tôi cùng sở thích ăn uống tôi sẽ lao vào tiêu diệt hết đám hải sản đáng ghét ấy...
Lên tảu đi thăm đảo nào
Đi tour: Đến Langakawi không thể bỏ lỡ các tour khám phá sông nước đảo này. Đây là hòn đảo được ưu đãi có đặc điểm địa chất đặc biệt, có hang động, có hồ nước ngọt, có công viên địa chất,đẹp hoang sơ.
Các tour phổ biến là : Island hoping, Mangrove tour. Tôi đã đi cả 2 tour và nghĩ chỉ cần đi Mangrove tour là đủ đẹp và tiết kiệm rồi.  Khách leo lên 1 chiếc thuyền máy, thế là đi lòng vòng khắp đảo từ hồ ra cửa biển rùi vòng loanh quanh các đảo... Thuyền có đọan chạy êm đềm rập rình, có đọan bay vèo vèo trên mặt nước...rất thú ^^

Ở đây nước biển màu xanh lá cây.

Một ngày đi tour sông nước, 1 ngày đi tuor trên cạn đây.
Xe đưa tôi đi đến làng Phương Đông. Khu vực này rất nguyên sơ, cỏ cây um tùm, mát rượi. Chúng tôi không có cảm giác đi giữa cái nắng tháng 4 nhiệt đới mà đang trong mùa thu ôn đới vậy.
Đường lên thác

The Seven well là tên của cái thác ngay gần làng Phương Đông. Đường lên thác phải trèo 1 đoạn ngắn giữa rừng cây. Thác chảy từ cao đổ xuống những phiến đá,  đọng thành những hồ nước nhỏ (7 hồ) nước trong vắt,dễ leo trèo . Hai đứa tôi vui quá leo trèo trên những tảng đá lớn khiến ba mẹ chàng sợ, ở trên bờ cứ la hét í ới đòi hai đứa vào.... Hai đứa già như trái cà chứ có phải con nít đâu mà ba mẹ canh kỹ quá ...
thác seven well

Làng Phương Đông là một khu shopping nho nhỏ, được xây quy hoạch ngay dưới chân cáp treo Skybridge.  Mua sắm ở đây cũng khá thú vị,  giá cả rất hơp lý, cũng gồm các thứ thời tranh, quần áo, đồ chơi, spa, nhà hàng. Phong cảnh nhân tạo nhưng được thiết kế rất dễ thương,

Orient Village

Ngôi sao của đảo Langkawi là cáp treo đi lên đỉnh núi để phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ đảo.  Cáp mỗi tháng đóng cửa vài ngày để bảo trì nên bạn cần đọc thông tin để plan cho hợp lí nêu không muốn lỡ cảnh đẹp này. Hòn đảo xinh đẹp và xanh mướt mắt dưới tầm mắt, cáp treo rất cao, phải đi nhiều chặng cáp mới lên tới đỉnh. Có điều hơi thất vọng là chúng tôi không được phép lên cây cầu skybride, mặc dù vẫn có thể thấy nó từ xa ...
Skybridge từ trên cao nhìn xuống
từ trên đỉnh núi nhìn xuống 

Eagle Square:   là 1 quảng trường , thiết kế rất đẹp cân xứng từ mọi góc nhìn  , theo kiến trúc hồi giáo.  Từ Eagle Square ngắm cảnh biển xung quanh   bên kia là công viên, sân golf.  Mấy lão hồi giáo này có kiến trúc rất đẹp... Cứ thấy đến thờ hồi giáo là đẹp, mà đẹp bên ngoài thôi, bên trong trống trơn hà, để tín đồ vô cầu nguyện. Người đạo hồi chủ trương không thờ hình tượng, vì God là đẹp đẽ nhất ngoài sức tuởng tuợng của con người, nên không được phép cụ thể hóa hình ảnh của God. Họ giữ God của họ là 1 khái niệm đẹp đẽ trừu tượng  để mỗi tín đồ tự hình dung, tự cầu nguyện .. Thế cũng hay

Cứ như đạo Kitô giáo. Hình tượng chúa Jesus và mẹ Maria khác nhau ở mỗi địa phương, ở phương tây thì chúa tóc dài, mắt xanh da trắng dáng người cao lớn, ở Ấn Độ thì tượng chúa Jesus lại gầy gò rám nắng... Không biết có ai để ý điều này không ta...

 Tượng đại bàng là biểu trưng của đảo Langkawi, ai cũng thích chụp hình kỉ niệm ở đây.

eagle square
 Langkawi là nơi cư trú của loài đại bàng lông đỏ vàng . Khi đi tour, khách du lịch sẽ được ngắm đại bàng thật quyến rũ chao liệng kiếm ăn, và sà ngay bên mạn thuyền.
Real Eagle: Những con chim này lười kiếm ăn, chỉ chầu chực thuyền du lịch đến cho ăn, là sà xuống cho khách du lịch chụp hình
 

Shopping :  Langkawi là hòn đảo dược áp dụng chính sách miễn thuế, nên mua sắm ở đây rẻ, đặc biệt rượu thuốc lá rẻ hơn KLL rất nhiều. Tuy nhiên hàng hóa không phong phú bằng KLL.

Nhìn chung vì tương đồng khí hậu, địa lý. những cảnh đẹp ở Langkawi cũng có ở  Việt Nam, biển núi, rừng ngập mặn, hang dơi, cửa biển, đảo khỉ,  vịnh, shoping giá rẻ, thủy cung, vườn chim... Cái hay là tất cả các thứ đều ở khoảng cách gần , mình vừa có thể leo núi ngắm thác, vừa có thể tắm biển. Tour du lịch thiết kế bài bản. Thiên nhiên bảo tồn tốt, không 1 miếng rác, không khói bụi ô nhiễm, không thấy gốc cây bị chặt giữa rừng, không khí trong lành,  con người hiền hòa dễ thương.

 Đây là cảnh hành động trong phim được quay trên cầu Skybridge
http://www.youtube.com/watch?v=i3-ld-ZHAWE&feature=related
 


Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

KHÁC BIỆT VĂN HÓA VÀ CHUYỆN ẨM THỰC

Sporty và tôi lập kế hoạch chuyến đi Malaysia này từ cách đây 6 tháng, trước cả chuyến đi Bangalore. Vì chúng tôi nhận ra nhu cầu gặp nhau thường xuyên, để hiểu nhau hơn và để không bị điên vì ức chế.  Muốn đi rẻ thì phải book vé sớm. Về phần Sporty, chàng mời cả ba mẹ chàng cùng đi du lịch với chúng tôi. Tôi e ngại là sự có mặt của ba mẹ làm mất đi khoảnh khắc riêng tư, nhưng thật ra mọi chuyện rất tốt đẹp.

Thời gian đi vào ngày nghỉ lễ 30/4. Như vậy cả gia đình anh phải nghỉ việc để đi cùng tôi ... Ba nghỉ làm, mẹ nghỉ nội trợ vài hôm, và chàng đương nhiên tạm quên coding rắc rối.

Malaysia là đất nước hồi giáo, Người hồi giáo không ăn thịt heo, vì heo là con vật dơ bẩn. Còn lại , Các con khác đều do God tạo ra ban cho họ, tội gì mà không ăn. Malaysia là thiên đường cho người không ăn chay. Tự dưng tôi thích là người hồi. 
Cơm Malaysia cho tôi (vầng, có thịt b...  đó ợ... )
Malaysia  có rất đông người Ấn gốc Tamil sinh sống. Đến Malaysia , tôi không sợ thiếu thức ăn  Ấn cho ba mẹ chàng. Mẹ là người ăn chay, ba anh dễ tính hơn, ăn được trứng, Sporty dễ tính hơn nữa là ăn được gà, còn tôi là người Việt Nam  tự hào ăn được tất.

Người Hindu không ăn heo với cùng lý do của ngươi Hồi, không ăn bò vì bò là con vật linh thiêng . ( vật linh thiêng này vơ vẩn khắp đường phố tìm kiếm thức ăn trong bãi rác, đến khốn khổ). Nói chung, người Ấn gần như ăn chay
Cơm chay Ấn 
Lý thuyết về luân hồi của đạo Phật  bắt nguồn từ đạo cổ xưa hơn là đạo Hindu. Người Hindu tin rằng mỗi người có 7 kiếp.  Kiếp trước tốt thì kiếp sau đầu thai vào gia đình giàu có, đẳng cấp cao, được xã hội trọng vọng. Kiếp trước ăn ở ác thì kiếp sau bị đày làm người có đẳng cấp thấp hèn, làm công việc thấp hèn như kéo xe richshaw, quét dọn nơi dơ bẩn... Vì quan niệm này mà người Hindu khá gay gắt trong phân chia đẳng cấp, người đẳng cấp thấp không được coi trọng và cảm thông vì đó là kết quả xấu xa của kiếp trước. Những người ác hơn nữa thì bị đày là kiếp súc vật. Thêm 1 lý do để người Ấn có xu hướng ăn chay. Họ tin rằng các con vật đều có linh hồn, đều là 1 kiếp của hồn, nên cũng đáng được sống. Giết động vật hay ăn thịt nó sẽ dơ bẩn thân thể mình,  

Anh bạn Ấn kể, mỗi lần mẹ đến thăm con trai, bà mẹ ăn chay mang theo cả chai nước lấy từ sông Hằng linh thiêng. Bà vào nhà thằng con ngổ ngáo (ăn mặn)  vẩy nước khắp nhà tẩy uế, lại mua 1 bộ đồ bếp mới toanh về nấu đồ chay cho riêng bà ăn, hối thằng con đi tắm sạch sẽ mới được đụng vào bà. Đến mức ấy nên mình có thể hiểu ăn mặn trước mặt người ăn chay là 1 điều khá kỵ. Tôi và anh được đặc cách ngồi khác bàn với ba mẹ mỗi bữa ăn (khổ chưa), trừ khi tôi "yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ" đổi sang ăn chay luôn. 
 Người Việt thì ăn mọi con. Mẹ tôi mỗi lần làm thịt gà lại vỗ vỗ vào đầu nó nói, tao hóa  kiếp cho mày, để mày nhanh hết kiếp gà, kiếp sau làm người nhé (làm người chắc là sướng hơn làm gà).
Vậy đó, cùng có ý niệm nhất định về thuyết luân hồi nhưng người Việt mình ăn tuốt để mau hóa kiếp cho con vật, còn người Ấn thì họ tránh sát sinh. Những người làm nghề lò mổ thì cái nghiệp nặng lắm ấy.

 Thời gian Sporty ở Việt Nam, anh được tận hưởng cảm giác kinh hoàng giữa đời thật. Chàng trợn tròn mắt nổi da gà khi thấy mọi người làm 1 công việc man rợ là ... ăn hột vịt lộn. Chàng bàng hoàng khi đọc cái menu mà chàng bảo giống như cái sở thú với đủ loại thịt hươu, nai, dê, bò, nhím, đến bồ câu rô ti, se sẻ nướng lụi, rùi ếch nhái cũng không tha, cua, mực, bạch tuộc, thằn lằn, bò cạp. Biết giải thích cho chàng sao đây. Những thứ ấy đều đặc sản cả. Anh đầy nhiệt tâm mời gia đình tôi đi ăn, chúng tôi chỉ dám háy mắt nhau gọi món gà mà thôi. Thế mà đến món cháo gà anh giật mình không đụng muỗng vì thoáng thấy cái chân gà đạp nước trong nồi cháo. Nếu chàng thấy cô bé xinh xắn đáng yêu của chàng háo hức thả cá kèo vô lẩu chắc chàng đau lòng lắm nhỉ....hix hix. 

Hiểu như thế, nhưng tôi không quá ép mình trước mặt ba mẹ anh. Tôi nghĩ không thể giấu giếm hay giả vờ thói quen ăn uống của mình suốt đời đươc. Thà ông bà cứ hiểu cách ăn uống của mình , và cách mình ép mình thế nào khi đến Ấn sẽ tốt hơn là ông bà coi việc mình ăn chay là đương nhiên. Tôi và anh thường lang thang đi riêng tìm các món địa phương, vừa rẻ vừa hợp khấu vị tôi hơn. Món ăn Malaysia khá dễ ăn, đậm đà gia vị giống Ấn, lại nhiều rau , mặn mòi như món Trung Quốc, có gà có bò, có hải sản,,,

Mẹ anh rùng mình khi thấy người Malaysia có thể ăn cua, ăn sò. Những con vật thô kệch nhếch nhác ấy có thể ăn được sao. Mẹ hỏi tôi cũng ăn thứ này ở VN sao, tôi thật thà "yes, yes" đầy hào hức, bà lắc đầu nói với chàng, sau này sẽ nấu cho tôi những món ăn bổ dưỡng khác, vì ăn những thứ này mà gầy ròm yếu ớt thế....!@#%$^& ??

Có đến Ấn và nhá những thứ không thể nuốt trôi, tôi mới thấy thông cảm cho anh khi  ngậm ngùi ăn phở...
 Càng tiếp xúc với nền văn hóa khác mình, tôi càng thấy mình cần mở rộng tầm mắt, bao dung với những khác biệt. Chẳng có quy ước nào là đúng hay sai, là tốt hơn hay dở hơn cả. Không nên dùng nền văn hóa của mình, quan niệm xã hội mình làm tiêu chẩn để phán xét quan niệm, cách cư xử của nền văn hóa khác.Vì như thế sẽ dẫn đến những hiểu lầm khủng khiếp, những kì thị xấu xa, và quẳng mất lòng yêu thương con người vô hư không luôn. Tôn trọng sự khác biệt là cách duy nhất duy trì sự hòa bình, hiểu biết , cảm thông. (Nghe giống chính trị quá).
Nếu dùng quan niệm của người Việt Nam phán xét xã hội Ấn, mình sẽ thấy gì nhỉ.  Những gã đen đúa, xấu xí ( đen là bẩn ư???). Những gã thiếu văn minh ăn bốc. ( cứ ăn bốc là thiếu văn minh sao? vậy có rất nhiều tên ăn bốc ấy giàu nứt đố đổ vách, làm bác sĩ kỹ sư kiệt xuất ở Mỹ, là dân tộc nổi tiếng về sự thông minh cần cù). Là những tên nghèo hèn kẹt xỉ. ( cứ tiêu tiền thoải mái vào bia rượu và thức ăn đặc sản là giàu có và độ lượng sao?). Nếu đến xã hội của họ, nếu tiếp xúc họ bằng sự cảm thông không thành kiến, bạn sẽ hiểu vì sao họ ăn bằng tay, tiết kiệm, hay tranh luận. 

Nhập gia tùy tục. Một người bạn Tây tôi gặp trong chuyến du lịch nói rằng, nếu bạn đã ăn món Ấn, hãy ăn bằng tay, bạn sẽ thấy ngon hơn rất nhiều. Này đừng ăn nhón tay theo kiểu sợ bẩn như thế, hãy để các ngón tay bạn thấm đẫm gia vị, hãy ăn roti quyện vị masala trên vị ngón tay, thú vị không. ( đấy là cách người phương tây "văn minh" tiếp thu  văn hóa Ấn, chúng mình lấy gì hay hơn mà chê bai họ. Tôi cũng dạy Sporty, nếu ăn mì, hãy ăn bằng đũa mới cảm nhận hết văn hóa tinh tế Á đông. Dù tôi vẫn không thể ăn bằng tay như người Ấn, không thể thoải mái sống giữa 1 nến văn hóa xa lạ,  nhưng tôi không chê bai họ.

 Nếu dùng thói quen phán xét của người Việt mình với người đạo hồi, bạn thấy họ là những phần tử cực đoan tin mù quáng vào thánh Alla ban cho họ thiên đường và các cô gái xinh đẹp. Lại sai rồi. Không phải ai cũng cự đoan , không phải cái gì cũng tiêu cực hà khắc. Những người hồi giáo ở Malaysia xây dựng đất nước họ thật tốt, thật giàu đẹp. Người Hồi Giáo Pakistan cũng thật hiền chứ chẳng phải ai cũng quá khích cực đoan. Họ đang ra sức giữ gìn bản sắc văn hóa của họ, không lai căng, không có những bạn tuổi teen hôn ghế 1 ca sĩ thần tượng từ đất nước Hàn quốc xa lạ. Họ không tôn thờ văn hóa ngoại lai , họ chỉ tôn thờ bản sắc văn hóa họ mà thôi.

Nếu dùng lăng kính người Ấn hẹp hòi nhìn người Việt, họ cũng chỉ thấy những tiêu cực mà thôi. Những con người dã man sát sinh động vật. Đôi đũa dùng riêng mà lại nhúng vào các món chung thật mất vệ sinh. Bạn thấy họ sai không? Sai rồi. Những đánh giá đó dựa trên tiêu chuẩn của riêng họ, nên họ thấy mình là sai , là dở. Nếu mình cũng nhìn họ theo cach như thế, cũng chỉ thấy sai thấy dở mà thôi.

Cái gì cũng có 2 mặt,. Nhưng mặt trái thì dễ chường trên báo chí và thông tin nhiều hơn ,gây ấn tượng sâu sắc hơn. Lặp đi lặp lại nhiều lần thành ra 1 khái niệm sai lầm về 1 nền văn hóa khác. Muốn biết 1 con voi thì đừng nên chỉ sờ cái vòi. Nếu bạn chưa có cơ hội sờ cả con voi, thì hãy sẵn sàng lắng nghe những ý kiến về cái chân, cái đuôi con voi từ 1 người khác, để có cài nhìn chân thật nhất, gần nhất với 1 con voi.  Tôi cũng cầu mong thần Shiva ban cho gia đình anh con mắt thông tuệ , để  thấu hiểu và thông cảm cho con bé Á Đông khác biệt này.
Chân giống nhau :D

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

GIAO THÔNG Ở DELHI

Nơi đầu tiên tôi đặt chân lên đất Ấn là Delhi. Thủ đô của đất nước đông dân thứ hai với nền văn minh cổ đại huy hoàng. Một người Việt Nam đến đất Ấn, họ sẽ mong chờ điều gì nhỉ??? Chắc chắn không phải là để thấy cảnh xa hoa tráng lệ của một thành phố phát triển, mà là Taj mahal tình yêu bất diệt, là Bodgaya đất Phật, là  sông Hằng linh thiêng để xem cái tục hỏa thiêu, là nhìn trâu bò, xe cộ, rồi thỏa mãn phần nào tự tin cho dân tộc mình, đấy, có những đất nước còn nghèo nàn khổ sở hơn cả VN!!!

Tôi không đến những địa điểm ấy, vì điều tôi mong chờ nhất là gặp anh, được thấy anh trong chính đất nước của anh, để hiểu anh nhiều hơn nữa. Tôi cảm giác rằng tôi sẽ còn quay lại Ấn nhiều lần nữa. Khi mình có 1 tình yêu sâu ghi mãi trong tim,  tôi sẽ quay lại tìm Ấn bất cứ lúc nào kỷ niệm gọi tôi về. Mà sao tôi lại yêu cái xứ chó ăn đá, bò ăn rác này nhỉ???

Delhi có hệ thống metro hiện đại và tiện lợi. Thử tưởng tượng cái thành phố rộng lớn và đông dân này không có metro thì như thế nào nhỉ... Kinh khủng. Từ các station, có thể bắt auto, bus, rickshaw đi tiếp những đoan ngắn
metro station
Chúng tôi thuê 1 khác sạn ngay ga trung tâm delhi, cũng là trạm New Delhi của metro, từ đây có line metro đi khắp thành phố, cũng như có ga xe lửa từ đấy đường sắt  tỏa ra khắp đất nước rộng lớn.

sân ga

Vì đây là đầu mối giao thông, nên cũng phức tạp y như bến xe Miền Đông của mình, ở mức độ rộng lớn trầm trọng hơn , cũng trộm cắp, móc túi, xe taxi , auto chèo kéo khách, hàng quán náo nhiệt.
Dân lao động sống nhờ vào bến tàu, đối xử với nó nhếch nhác.  Tôi đứng trong sân ga lửa chỉ có nước bịt mũi vì mùi xú uế nồng nặc. Xung quanh bến tàu, vỉa hè, cầu vượt cũng là nơi đầy bất trắc như thế.

Hẻm có nhiều khách sạn


Khách sạn ở khu này rất nhiều, phục vụ nhu cầu lữ khách, Giá tương đối đắt so với tiện nghi tối thiểu. Máy lạnh cóc cách, tường nứt, sơn tróc vôi, phòng tắm có thể có vòi sen bằng sắt giống lọai ở VN những năm 19 tám mấy,  không ai dùng nên coi như hư. Mọi người ở  đây có thói quen thích dùng thùng và gáo hơn. Chẳng ai quan tâm đến tiện nghi, vì lữ khách chỉ trọ nơi này để chờ những chuyến tàu nối liền các vùng khác trong cả nước. Trước khi vào thuê phòng, họ ghi lại passport và chụp hình khách trọ lại. (có cái này làm bằng cớ, đố ông nào thuê khách sạn dấu vợ nhà nhỉ).

Cafeteria : hot "chai"

Có điều buồn cười là tiếp tân rất tọc mạch và lúc nào củng hỏi quan hệ giữa hai chúng tôi, chàng lúc nào cũng nhận bừa tôi là fiancee của anh.  Thế cũng đã may, tôi nghe nói ở các nước đạo hồi, phụ nữ không được phép thuê phòng nếu chỉ đi 1 mình mà không có người đàn ông bảo hộ, và người đàn ông đó phải là chồng , là cha, là anh em trai, có chứng cớ rõ ràng. Thật là bất công, lỡ hôm nào buốn chán bỏ chồng đi du hí cũng không xong ...

Mà thôi, cái tôi quan tâm nhất là khách sạn có nước nóng, vậy là đủ nhu cầu tối thiểu của tôi.

Metro ở Delhi: Mỗi lần muốn đi đâu, bạn phải đến quầy vé và nói người bán ga muốn đến, họ sẽ bán token cho bạn, chứ không có máy tự động như ở Singapore. Trước khi bước vào bất cứ station, Bạn phải qua 1 trạm kiểm soát an ninh. Nam và nữ xếp thành 2 hàng khác nhau, nên tôi có thể thấy rõ tỉ lệ nam nữ ra đường chênh lệch thế nào.  Có lẽ đa số phụ nữ ở Delhi lúc này đang nấu ăn sáng cho đàn ông, đang phủi bụi cho cửa sổ, đang gò lưng lau sàn nhà...hoặc đơn giản là không đi metro mà đi xe hơi hoặc bus.



Đến giờ cao điểm, hàng của nam xếp dài từ chỗ an ninh ra tận cửa station. Còn hàng nữ thì lưa thưa vài cô vài dì. Tôi cứ lơn tơn đi trước. Trong 1 khoang được che chắn, 1 nữ nhân viên mặt lạnh dùng máy rà hết người, xong lại dùng tay rà, đòi tôi mở túi lục bên trong có gì rất cẩn thận.  Người tôi  mỏng , quần áo gọn gàng, nếu thật sự có ôm bom chắc là lộ ngay í mà.... xong. Đến khâu đặt túi xách hành lý qua máy , lúc này nam nữ chung nên đông, ai cũng muốn mau nên chen lấn xô đẩy để được đặt túi mình vào trước...
 Sau 1 lần bị xô đẩy, suýt lạc mất cái túi, tôi quyết tâm quăng hết túi ở khách sạn, khi đi  chỉ mang người không, tiền nhét túi quần, nhanh gọn nhẹ. (hix, dù mình là nữ nhưng trai vẫn chen đẩy với mình không khoan nhượng....)

metro giờ cao điểm (internet)


Ngay ở cửa an ninh , có 1 lô cốt dựng bằng bao cát, đặt sẵn hai khẩu súng ,1 người lính đứng sau, súng chĩa thẳng vào đám đông , cứ như chuông reo là bắn... Lần đâu tiên nhìn thấy cảnh này, tôi nổi gai ốc với đám sắt thép lạnh lùng vô tri. Mà station nào cũng thế, nhìn riết thành quen. Tôi tự an ủi mình, người ta kỹ như vậy mình cũng yên tâm mà đi metro, đỡ lo khủng bố. Vậy mà không hiểu sao tay khủng bố vẫn cho nổ được metro ở mumbai... Một đất nước đông dân, nhiều tôn giáo, nhiều phe phái  chính trị như thế này thật sự phúc tạp. Những người bạn tôi khi nghe tôi sắp đi Ấn,chúng nó há hốc mồm, bảo tôi điên hoặc can đảm. Tôi phải gào lên là Ấn không phải afghanistan... Thế đó, Việt Nam vẫn hiểu lầm người anh em Ấn Độ lắm.

hai anh lính đang tập dượt dâng hoa ở Indian gate (lính kiểng nên mặc đồ hoa lá hẹ vậy đó)

Có 1 điểm nhỏ nhặt tôi để ý , ở mỗi station , có dựng 1 cái thước đo chiều cao, đánh dấu nếu em bé nào cao hơn mức đó thì phải mua token, không còn miễn phí nữa. Trên bảng đề " papa,I am more  than 3 feet,please buy my token ".
Bạn có thấy gì lạ không, là papa chứ không phải mama. Cứ như thể, người đàn ông luôn là người dẫn bé đi, luôn là người chăm sóc bé, mua đồ cho bé... Thật là 1 xã hội phụ hệ tiêu biểu. Ở VN , mọi thứ liên quan đến trẻ con đều là phụ nữ. "con hư tại mẹ", cửa hàng "mẹ và bé", "webtretho" nơi gặp gỡ các bà mẹ, "hôm qua em đến trường mẹ dắt tay từng bước ", "rồi hôm nay mẹ lên nương một mình em đến lớp, (chả biết bố làm gì )..Nếu bảng này ở VN , tôi cá nó sẽ là "mẹ ơi, con cao hơn thế này rồi, mua token cho con đi"

Nhưng cũng có thể nghĩ cách khác là, ở Ấn cái gì liên quan đến tiền hay mua bán phải là nam giới.

Đường xá

Bus: có nhiều loại bus. Nhưng nhìn chung là bus nhìn cũ kỹ như bà già rụng răng. Bụi đất bám đầy. Tôi không di chuyển bằng bus nhiều ở Delhi. Chỉ thấy các bà già này đi trên đường cũng luồn lách khéo lắm



Thành phố của chim bồ câu

Rickshaw: giống xe xích lô, nhưng người đạp ngồi phía trước, khoác sẵn trên vai chiếc khăn để lau mồ hôi và lau các thứ khác... Tôi công nhận họ khỏe. Đi Rickshaw tôi cứ liên tưởng đến truyện ngắn "người ngựa, ngựa người" , một kiếp người, sao có người lại khổ thế... Chẳng ngạc nhiên tại sao Phật Tổ lại là người Ấn. Nơi nào có nhiều đói khổ lầm than, nơi ấy sẽ xuất hiện thánh nhân. Dù đạo Phật không phổ biến ở Ấn, nhưng tinh thần triết lý nhà Phật ảnh hưởng rất sâu trong văn hóa người Ấn.
Car: cũ, xấu, rẻ. Nó dường như không phải là thứ để người ta thể hiện đẳng cấp hay sự giàu sang, nó chỉ là phương tiện , nên chỉ có thế.

Auto: trả giá và trả giá, phải trả giá, phải thương lượng bật đồng hồ đo mét. Và lần nào cũng vậy, anh trả giá vợi họ bằng tiếng Hindi lên xuống rất vui tai. Tôi hiểu lý do vì sao người Ấn dù hiền mấy cũng phải có lúc đanh đá. Họ sống trong 1 xã hội chen đẩy, tiền kiếm ra bằng mồ hôi và sự cạnh tranh quyết liệt.


trước 1 thương xá


Nói cho công bằng, Delhi không phải chỗ nào cũng nhếch nhác. New Delhi, phần mới của thành phố được quy hoạch hiện đại hơn, những con đường rộng thẳng tắp, cầu vượt, khu nhà rông rãi.  Mall lớn hòanh tráng.  Nhà ở Delhi thì không đẹp, không trang trí cầu kì, chỉ là cái khối bê tông chui ra chui vào, thế thôi.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Một người bạn Ấn

Có 1 gã người Ấn từng làm việc ở VN vài năm, quen biết nhiều bạn bè Việt Nam, và mang  trong tim một mối tình Việt khá sâu. Chàng nhắc về Việt Nam giống như tôi nhắc đến Ấn Đô. Có những thứ quấn quýt, những kỉ niệm đẹp đẽ của cuộc đời ở lại mãi một đất nước xa xôi. Việc quen biết bạn cũng nhờ cái blog cà tàng của tôi. Blog tôi viết về Ấn, blog chàng viết về Việt Nam thấp thoáng hình ảnh một cô gái. Chúng tôi kết bạn online, nhưng bạn và sporty thì kết bạn thật. Chàng blogger là bạn của tôi, nhưng lại chưa bao giờ gặp tôi , chỉ rủ rê bạn trai của tôi đi xem phim thôi.  Hai gã cuối tuần lại hú nhau ra 1 quán cafe ở MG road. Cà Phê níu câu chuyện của hai người về Việt Nam, chủ đề ưa thích. Blogger  thích uống cà phê đậm và đắng nhất ttrong quán. 

1 góc quán trà bệt

Dịp đến Bangalore rồi, đương nhiên tôi phải gặp "Blogger" Nhà bạn cách nhà sporty khoảng 1 giờ xe bus. Thế mà hai dịp cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau, thêm vài người bạn nữa thành 1 nhóm rất đông vui.Chúng tôi đi ăn, đi chơi MG road, đi safari.
Kẹo bông gòn to đùng, mà không phải cho con nít ăn nhe, tòan mấy anh chàng lớn tướng ăn. (trẻ con nhỉ) (các nhân vật trong hình đều là người dưng)
"Blogger" rất vui tính. Nhờ blogger mà Sporty và tôi có những tấm hình chụp chung tự nhiên ngô nghĩnh.  Bạn mời chúng tôi đến  nhà và ra tay nấu món sở trường chiken tandoorri, bù lại nằn nì đòi tôi nấu món ăn Việt cho chàng ăn như bạn gái  từng nấu. Trời ạ. tôi chả biết bạn gái cậu ta nấu  thế nào.. Nhưng quyết không đế mất hình tượng con gái Việt đảm đang, tôi cũng cố làm bạn vui.  Bạn  tìm mua vài lạng tôm, tôi tìm khắp mall mới tậu được 1  chai nước tương Trung Quốc, vài nhánh tỏi. Vào bếp tôi loay hoay ướp các thứ vào , có cả vài thứ gia vị linh tinh trong bếp hắn nữa, đổ cả rượu vang vào cho bớt tanh mùi tôm, vậy mà cũng ra món tôm rim được phết, thêm món nuôi sốt cà. Hai chàng đều chiếu cố tận tình.

Món vàng nhất là cà ri gà blogger nấu, món vàng xanh đỏ là nuôi xào, còn cái chén là tôm rim tôi nấu. Mỗi ngươi ăn 1 kiểu khác nhau, người ăn muỗng, người ăn đũa, người ăn bốc :D

Các bạn của Blogger cũng hay lắm. Một cô gái Ấn mà ăn mặc tân thời, váy thun đen ôm dáng ngắn trên gối, boots, leggings, bóng mắt xanh thẳm, ăn nói phóng khoáng, việc làm ổn định, 1 cô nàng độc thân thành thị chính hiệu. Gặp cô bạn làm tôi cứ mắt tròn mắt dẹt, thấy bộ cánh kín đáo của mình có phần lỗi mode.

Một cô gái khác giản dị, mõi ngày lái xe hơi 1 tiếng đồng hồ để đến cơ quan, cũng cạnh tranh với trai IT, nàng mạnh mẽ và độc lập mà cười hiền như đất. 

Blogger chơi bowling (hì hì hì)
Blogger và tôi đều thích ngắm các cô gái qua lại.  Hắn nhận xét Con gái Ấn chẳng ai  xinh như cô gái Việt Nam trong tim hắn.

Đêm tôi về Việt Nam, Sporty đưa tôi ra sân bay, blogger cũng đã đợi sẵn ở đó, nhiệt tình kinh khủng. Chúng tôi lại cà phê , trò chuyện chụp ảnh. Blogger : này đến giờ bay rồi đấy, hai người yêu  sắp chia tay rồi, khóc đi chứ... Chúng tôi cười ha hả. Đừng có mơ nhé, không có phim tình cảm cho hắn xem đâu. Chàng blogger bồi hồi, ấy mà lúc tớ từ Việt Nam bay về Ấn. có người nước mắt ròng ròng vì tớ đấy  . Thật ra chúng tôi đã khóc ở nhà cả ngày hôm trước rồi.

Mình về Việt Nam, hai chàng ấy vẫn gặp nhau cuối tuần ở 1 quán cà phê, chắc lại cùng nhau hàn huyên về Việt Nam. Ít nhất, hội "những người Ấn yêu Việt Nam" có 2 thành viên thường trực ở Bangalore rồi đấy
Quà của Blogger cho "Kathya và Sporty"

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Bangalore_garden city


Bangalore is the city of the south of India. It is called Sillicon Valley of India because of it is the centre of India's IT industry. There are mydrad of IT conpany placed here which attract the stream of young, smart IT engeneer all over India come here to work. (Sporty is one of  them) ...This make Bangalore younger , healthier and more open than Delhi.It is what I feel.  When I walk out , noone care to stare at a foreigner like me as in Delhi. May be ppl here are so used to see  many race of ppl from everywhere of India, I may look like girls from east of India ( small eyes, a bit fairer skin, flat nose, and petite ... :) ), as my friends said. There are many times local talk to me in Kannada or Hindi which they supposed I could understand. 

 Bangalore is also called the Garden City. I love trees here. I can see green trees on both side of every street in Bangalore. The very old tree, nearly 100 years old tree, big and prouldly grow their brand far to other side of the street, make nice shade for pedestrian.  Although the rest on city is still not clean, not well maintained, but trees still keep their own natural beauty contribute some peace for this hustle cosmopolitan city. I wish trees always there to keep the nickname of city (Garden city) for long. As I know that the faster a city develope, the more poluted it is,  greenery would diminish replaced by high building. What have happened to Ho Chi Minh city. Suddenly, I feel regret for my beloved city. Trees have to be cut to save space for crowded human, park was replaced by plaza.  
 
a street , pretty clean

The time I was in Bangalore is around Lunar New year, the end of January. The weather is cool as in Dalat (highland in Vietnam). It is strange that although sunshine is still typical of tropical weather,  each breeze come with chill ... grrrr. It is cold to me. I only know stable warm weather in Saigon,rarely taste what is called winter. I like to walk in the morning sunshine, it warm ,  sparkle and fresh like a wake up kiss.
Every morning, after having breakfast together, Sprorty and I walk along to the junction and say good bye, he left my hand and go to another direction to his office, and I go to the temple nearby. I noticed that on the way becase of its color and its nice garden. Even Sporty never been there.  I come there, walk around the temple, breath fresh air under trees, then sit on the bench watching beautiful roses in morning sunshine.

temple


roses in temple garden

Then I strolled back home, watch houses on the way, see kids go to school in cute uniform. This feeling cannt get in Delhi, the frenzy city, people are so busy to struggle with daily life, they dont mind to watchh flowers or make their home more catchy. Most houses in Delhi I have seen are just places to stay, no decoration, even no paint, just like boxes with doors and windows. In Bangalore, house are nice and delicated, express the culture of owner. Even a small house still have a vase of roses to soften the toughness of brick.
Botanic garden_ is it like flower street in Saigon for Lunar New Year
 
I get into temple with a young lady, she guide me to perform praying ritual, I just follow what she did, I got a red bindi on forehead from the priest and this sweet

Cannt eat by hand, I tear one leave and use it as spoon, i finished all, see how talent I am...

 
an old aunty i met in temple, talk to me in both Kanna and Hindi, but "nahi English"

There is a crow dwell in this tree with orange flowers

sakura in India????
Men of laundry  iron clothes in early morning with "ancient" iron
Dry up Saree