Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Tàu về quê

Chuyến tàu rời Delhi lúc  bình minh sớm ngày ngày hôm sau. Chữ “bình minh “cho văn huê vậy thôi chứ không hợp chút nào với không khí trần tục của khu đô thị đông dân này. Sân ga vẫn khá nhộn nhịp. Đó là sân ga cũ kĩ như các sân ga thương thấy ở Việt Nam, có điều nhiều đường ray hơn., rộng hơn, nhưng không sạch đẹp hơn bởi ý thức tồi của nhựng người  hành khách và những người mưu sinh dựa vào những đoàn tàu.  Thủ đô rộng và hiện đại , có metro , có sân bay sạch đẹp, nhưng phần còn lại vẫn lãng du đờ đẩn như những bác bò lang thang khắp phố với đôi mắt thật buồn.
Sáng sớm mà bạn phải đi bộ qua những con đường đầy rác, vỉa hè nồng mùi amoniac thì kém lãng mạn nhỉ. Tôi phải úp mặt vào chiếc áo khoác của mình, còn chàng thì dùng khăn tay. Tôi add thêm 1 công dụng nữa của cái handkie lúc nào cũng sẵn trong túi anh :bịt mũi.
 Sân ga
Anh và tôi đón tàu về quê chàng…tự dưng nhớ câu hát, “anh xin mời em . đi về quê ngoại xa lắc lơ, có hàng dừa cao, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Câu hát hồn hậu thân tình quá, không biết chuyến về quê chàng lần này sẽ thế nào nhỉ. Chắc chắn không có vụ ra vườn bắt con gà vô mần thịt nấu masala cho sắp nhỏ ăn …  Tôi mở to mắt  nhìn xung quanh, phải nhìn thật nhiều, ngắm thật nhiều cho thỏa lòng chờ đợi ước  mong. Còn chàng thì ngắm nhìn tôi. Tôi thích thú ngắm những đôi mắt to tròn ở khắp sân ga,  họ nhìn tôi tò mò không dấu diếm và tôi nhìn lại họ bằng đôi mắt nhỏ hí …hửng.


Tàu chạy , tôi chụp hình qua ô kính cửa sổ. Khi thấy tôi cười với một cậu nhóc ở sân ga, anh nói là người ở ngoài sẽ chẳng thể thấy bên trong tàu đâu. Tôi khăng khăng là có đấy, vì rõ ràng là họ nhìn tôi mà…




Cây cối rât nhiều xum xuê hai bên đường. Nhưng nếu tôi tả một màu xanh rì tít tắp là tôi nóc dóc… Màu  xanh của cây cứ lờ lờ, tôi đổ cho ánh nắng nhiệt đới nhuộm bạc màu xanh của cây cối nhưng nhìn kỹ thì không phải, cứ như cái cây bị phủ bụi mờ , nhìn không thấy dịu mắt mà vẫn thấy  oi bức dù Delhi đang sang thu,  Nắng không gay gắt lắm…. Chính anh cũng từng tự hỏi khi để ý thấy  màu xanh cây cối ở miến Nam ấn xanh rì khác với vùng Bắc Ấn. Tôi tự giải thích có lẽ ít mưa,những cơn mưa giúp rữa trôi bụi bặm trên tán lá, cho cây xanh rì rậm rạp, còn ở đây ít mưa nên cây cứ mọc lan tràn một màu xanh nhờ nhờ.






Tôi cũng bắt gặp. Cò trắng , chim thủng thẳng trên đồng. Đất rộng nhưng bỏ hoang nhiều, ít tận dụng canh tác như ở Việt nam. Tôi nhớ khi đi tàu về vủng quê VN, hai bên đường cây cối xanh, hoa dâm bụt đỏ, cúc dại trắng li ti lướt nhanh qua ô cửa, đồng lúa xanh rì sinh động những dáng người lon khom, ao cá, luống rau, đìa tôm. Còn ở đây chỉ thấy đất rộng, cây cối mọc hoang bàng bạc, những cánh đồng rộng, trồng ngô, trồng lúa mì cũng 1 màu xanh cháy nắng, chim cò bay đầy. Thôn xóm cách xa đường ray, nhà làm bằng gạch đỏ không sơn quét,  cửa sổ chỉ là những ô trống be bé nhìn xa như những lô cốt ngổn ngang. Đi chặng đường dài chẳng thấy cái bông dại nào.







Ngắm cảnh chán, tôi lại quay sang ngắm chàng. Hai đứa tíu tít trò chuyện, chọc ghẹo nhau. Được nói chuyện cùng anh như thế này mới thích chứ, giọng anh ngọt lịm, cách nói cũng ngọt ngào, thỉnh thoảng lại lúc lắc cái đầu. Tôi hay hỏi anh, lắc đầu theo chiều ngang nghư vậy là yes hay no, anh lại lúc lắc “ I don’t know” làm tôi phá lên cười… Thế đó, Người Ấn họ bí ẩn lắm, cái lắc đầu của họ có thể là “yes” cũng có thể là “no”, có thể là I don’t know hoặc là “certainly I know”… Tôi nổ với anh vài câu Hindi tôi tủ sẵn để chào hỏi mọi người, và anh chỉnh sửa lại cho tôi. Có gia đình ngồi ghế dồi diện, thằng bé kháu khỉnh lắm. Ông bố cứ  nhìn sang hai đứa tôi tủm tỉm cười khi tôi hỏi câu gì đấy ngu ngơ. Tôi luôn thích những lúc hai đứa đi tàu lửa. Khi ấy anh và tôi nói chuyện rất nhiều, chăm sóc cho nhau , Nhìn cảnh vật lướt qua rồi bình luận. Khi mệt mỏi tôi có thề tựa đầu vào anh ngủ khò vui vẻ.


Chuyến tàu phục vụ 2 bữa, 1 bữa trà và  sau đó 1 bữa sáng có kèm trà. Người phục vụ hỏi tôi “Veg or Nonveg”, chàng trả lời thay “nonveg” .. Hiểu ý em quá nhỉ. Đố em biết “nonveg “ là món gì.. tôi nói dõng dạc hiểu biết lắm “It is certaintly chicken, I  guess chicken masala” . Anh cười khoái chí., không phải đâu. Còn gì nữa chứ, chằng lẽ cá hả.. Không , TRỨNG ….




Khi họ bưng ra, tôi mở hộp và thấy …thì ra là omlete, tôi không nghĩ trứng là nonveg cơ đấy. Buồn bã gặm sandwitch với omlete trộn lẫn đậu hòa lan, món ăn nhạt nhẽo lắm cơ. Buồn phát ghét anh chàng ngồi bên cạnh cười khì khì với món nonveg của hắn. Điểm cộng là các món ăn đếu nóng sốt sạch sẽ, trà nóng uống dễ chịu, nước xoài ngọt ngán.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Trích nhật kí chuyến đi Ấn (khởi hành)


Vừa về Việt Nam , tôi vội viết về chuyến  hành trình đáng nhớ của mình. Chuyến đi tìm về tình yêu, tìm về những thân thương từ miền đất tôi chưa từng đặt chân đến.  Tôi sợ nếu không viết ra, những cảm xúc cứ mãi luất quất như cơn mưa phùn làm ướt mãi tâm trí, hong  cũng chẳng khô.




Trước khi tôi lên đường, anh dặn đi dặn lại những thứ cần mang theo, nhắn tin cho tôi địa chỉ nhà, ĐT Đại sứ quán VN ở Delhi, rồi bắt tôi viết xuống tất cả những thông tin liên lạc cần thiết vào giấy mang theo người. Anh sốt sắng và lo lắng., còn tôi dỗ lòng  mình bình thản… Anh gọi điện nhắn tin liên tục cho đến khi tôi ra sân bay.

Ba đưa tôi đi… Không biết ba nghĩ gì. Ba tin tưởng cái tên đen ngố ấy sẽ bảo vệ con gái mình ở cái xứ “khủng bố ầm ầm” ( ngôn ngữ ba tôi)  chỉ vì hắn có nụ cười thật hiền, hay vì ông tin con gái mình trước đến giờ ít khi làm cha thất vọng. Dù thế nào ông cũng  không hề phản đối việc tôi đi lần này mà phần nào còn ủng hộ. Có lẽ ba cũng muốn tôi có câu trả lời cho mình. Kéo vali ra sân bay quốc tế, ông lại cười kể… đây là lần thứ hai  ba đến khu này, lần đầu là lần tiễn “thằng Gô”… ( Nhà tôi ai cũng gọi anh là Gô cho dễ nhớ  phiên phiến theo tên thật của anh). Ngày anh rời VN , tôi có 1 kì thi quan trọng nên chỉ có ba và em trai tôi tiễn anh ra sân bay. Ba người chằng ai hiểu ai, chỉ cười và ra dấu , ông dúi cho anh 11 quả trứng luộc vì ông lí luận “nó khó ăn thế, chẳng thịt cá gì, chỉ có rau củ với trứng,nên mua thức ăn ở sân bay đâu có dễ. Đi cả ngày thế nào cũng đói bụng. Trai tráng to khỏe, 11 trái nhằm nhò gì”. Đến giờ lâu lâu anh vẫn nhắc lại “huyền thoại 11 quả trứng luộc của ba tôi  rồi nói “your papa is so kind”… Ấy là tôi chưa kể chuyện ông tự lấy báo bọc lại hũ rược rắn trong bếp khi anh ở nhà tôi vì sợ anh hoảng hồn…

Nghĩ linh tinh gì thế nhỉ….

Ờ, ra sân bay.  Ba về đi… con đi chơi chứ có phải đi đánh giặc đâu… Lòng tôi khấp khởi  sắp được gặp anh, lại thấy hoe hoe khi nghĩ về ba… Nhà, ông thương tôi nhất, …


  Chuyến bay transit ở Malaysia 5 tiếng đồng hồ. Tôi hết đứng lại ngồi trong khu phòng chờ. Thiệt là ông trời thử thách lòng người quá đáng mà. Rồi tôi nhìn quanh, thấy thú vị là xung quanh tôi có rất nhiều người Ấn cũng đang chờ như tôi. Có 1 đám các chàng trai trẻ ngồi gần tôi, xí xố với nhau gì đấy nhìn tôi cười cười đầy thiện ý… Thế là tôi chào họ. Họ  ngạc nhiên vì tôi đi 1 mình, lại bất ngờ khi biết tôi đi thăm bạn trai. 


 Các anh chàng này quê ở Punjab làm việc ở Indonesia, nay về Ấn nhân lễ Diwali. Họ thân thiện và niềm nở làm thời gian transit ngắn lại. Sau này tôi lại gặp lại họ ở nơi lấy hành lí, cùng chờ cả  tiếng đồng hồ lấy được hành lí ra , giúp tôi bứng cái vali  ra từ cái vòng băng chuyền vừa cao lại nhanh. Ấn tượng đầu tiên thật tốt về những người bạn đồng hành.






Chuyến bay đi Delhi rồi cũng cất cánh. Tôi thanh toán nhanh  gọn món chicken masala ngon mê mẩn trên máy  bay, hay vì tôi đói cũng nên…còn nhanh hơn anh Người Ấn ngồi cạnh.
Đó là chuyến bay ồn ào nhất mà tôi từng đi, đầy người Ấn , họ cười , họ nói oang oang như cả chuyến bay là nhà họ khiến tôi khó ngủ. Ôi người Ấn. thêm 1 ấn tượng nữa là họ khá ầm ĩ…


 
Thông báo máy bay sắp  hạ cánh Delhi , tôi choàng mắt cố nhìn xuống thành phố qua màn đêm. Chỉ thấy đèn , ánh đèn lung linh, rồi rõ dần, vung vãi như sao ngân hà…. Tôi lan man nghĩ đến những ngọn nến lung linh trong lễ Diwali… háo hức quá, đây Delhi , đây Ấn Đô. Đất nước tôi từng mơ đặt chân đến.  Đất thiêng  của ngàn vị thần, của 1 nên văn hóa đặc sắc nổi tiếng , …. quê hương của người tôi yêu.


 Anh giờ chắc đang ở sân bay nhìn đồng hồ, mày cau lại  dóng tai nghe thông báo về chuyến bay sắp hạ cánh, đôi môi cong bồn chồn. Tôi mỉm cười với khung cửa kính máy bay, rồi lại quay sang cười với hành khách ngồi bên cạnh.
 Đoàn hành khách lại ầm ĩ di chuyển xuống sân bay. Sân bay Delhi là bất ngờ đầu tiên Ấn Độ dành cho tôi, rộng và lộng lẫy . Nền nhà lót bằng thảm hoa văn màu nâu ấm, tấm thảm liền mạch không thấy đường ráp khắp cả sảnh rộng và dài, khoe sự xa hoa. Tôi chợt nhớ đôi giày mình vừa dằm nước mưa ở malaysia giờ lại được nâng niu trên tấm thảm sạch đẹp thấy tôi tội cho người làm vê sinh thảm. Có cần phải trải thảm cho những khách lữ hành chỉ bước chân qua vài phút không nhỉ.  Nóng lòng gặp anh khiến đôi chân tôi thoăn thoắt, cũng không kịp lấy máy ảnh để chụp lấy hình ảnh sân bay Delhi. May trên chuyến về tôi có chụp lại vài tấm.

sân bay Delhi
 Sự nóng lòng của tôi thở dài thường thượt khi  thấy những hàng người chờ làm thủ tục nhập cảnh . Lại chờ. Chờ …. Dỗ lòng chỉ có vài phút nữa thôi. Anh vẫn ở đó dòm đồng hồ và Delhi vẫn náo nhiệt ngoài kia.

 Bước vội ra cửa, tôi dễ dàng thấy ngay anh rạng rỡ đang cố vươn tay cao nhất vẫy tôi giữa đám đông, màu áo xanh dương quen thuộc . Tôi bước đi, mỉm cười , bước thật nhanh, mắt nhìn anh rồi nhìn xuống đất, sợ nhìn anh lâu tôi khóc mất. Anh đưa sẵn tay, tôi bước như bay đến  gần để anh kéo tôi vào lòng, rồi lại kéo tôi đi ngay tức khắc khỏi đám đông . Đi thật nhanh, giọng nói anh gấp gáp, Em trông xinh quá, anh lo quá, anh lo quá. Không biết do tai tôi còn ù hay giọng anh tự dưng đứt khúc và mỏng lạ. 

 Anh vai đeo túi. 1 tay  kéo vali. 1 tay kéo  tôi qua những sảnh, lại qua 1 chốt kiểm soát an ninh. Kéo tôi chạy cho kịp chuyến tàu metro cuối ngày về thành phố. Vừa gặp nhau chưa nói bao câu lại phải chạy chạy chạy. Cả sân ga chỉ có 2 đứa dội gót giày trên nền đá lạnh.
Khi đã an toàn trên chuyến metro, tôi dựa hẳn vào ngực anh mùi cơ thể quen thuôc, lâu rồi , tôi vẫn nhớ về anh, và khi viết những dòng này, vẫn nhớ về anh.  Anh vội đẩy tôi ra, đây là Ấn Độ em à, mình ở nơi công cộng. Tôi phì cười, có ai đâu ngoài hai đứa. Anh thở dốc, xem này, anh đặt tay tôi lên ngực .  Tôi chợt nhận ra lí do giọng nói anh trở nên đứt khúc như vậy, thời gian thử thách lòng người đợi . Anh lo quá, anh lo  cho em, anh đến sân bay từ sớm để chờ em. Anh đến chi  sớm thế, chắc chắn em chưa thể đến lúc đó cơ mà. Vì anh chẳng có gì khác để làm, anh chẳng làm được việc gì nữa ngoài chờ em…

Cả anh và tôi không phải ở tuổi còn trẻ để dệt cho mình một giấc mơ tình yêu lãng mạn. Nhưng tự cách chúng tôi yêu nhau và tìm cách đến với nhau đã rất lãng mạn rồi. Tình yêu mà vài tháng mới gặp 1 lần thì nhớ nhung  dâng lên ánh mắt. Tình yêu xa xôi khiến cả hai biết ơn tình cảm trọn vẹn cho nhau. Tôi không biết rồi ngàn dặm xa có ngăn được chúng tôi nên duyên phận, nhưng những gì cả hai trải qua khiến tôi tự hào và biết ơn cuộc sống.

Anh là người tôi cần, một chàng trai da nâu mộc mạc như gỗ ấm và nụ cười hiền queo. Lý trí  lầm bầm,  này tim ơi , đáp xuống đất đi nào.Chuyến đi này  lí trí  sẽ ra tay tìm thêm những góc xù xì xấu xí đáng ghét của chàng. Để có thực yêu ,  hãy  chấp nhận chàng trai ấy lâu dài bét lắm cũng vài chục năm có lẻ.

Rời Metro ở  New Delhi Station, chúng tôi đi bộ băng qua sân ga tàu lửa Delhi lúc  nửa đêm ngáy ngủ vẫn khá nhộn nhịp. Ngay ngoài nhà ga, xe Rickshaw và Auto chờ sẵn chèo kéo khách khiến tôi không thể phóng rộng tầm mắt  nhìn đường phố , cứ mải miết theo anh tránh những chiếc xe  chạy lộn xộn, tránh những va chạm . Ở Sài Gòn xe chạy thành dòng như luồng cá. Còn ở đây xe chạy như những con thiêu thân loạn xạ. Anh nắm chặt tay tôi như sợ tôi lạc mất.  Có khi nào mình lạc mất nghau chăng???   

(pic from internet)
(to be continued)

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Chuyện tay phải_ vấn đề ẩm thực

(trích từ "Namaskar_ xin chào Ấn Độ" của tác giả Hồ Anh Thái)


Thật rõ ràng, tay phải được phân công để sửa sọan thức ăn, đưa vào miệng. Người Ấn ăn bốc. Lá chuối lá sen sạch được trải ra làm đĩa làm mâm. Khẩu phần của từng người được bỏ lên từng chiếc lá. Cơm, đồ xào,  đồ ninh nhừ. Bánh chappati làm làm bằng bột mì nhào kĩ, áp chảo cho sém hai mặt. Bánh roti bột mì rán phồng. Món dal súp đậu xanh đựng trong một bát nhỏ bằng kim lọai. Món sữa chua cũng trong một bát inox. bàn  tay phải bốc 1 nhúm cơm, trộn vào đó một ít bắp cải ninh nhừ cùng khoai tây, một chút gia vị.trộn nhuyễn.
 Khẩu phần của từng người được bỏ lên từng chiếc lá.


Chapati và Món dal súp đậu xanh

Bốn ngón tay khum khum tạo thành hình lòng thìa, thức ăn được đưa vào trong lòng thìa ấy. Lúc này ngón cái mới khéo léo chạy từ dưới lòng tay đẩy lên đến mấy đầu ngón tay, trên đường đi, nó đã gạt tòan bộ thức ăn ra khỏi lòng tay, đẩy vào miệng. Thiện nghệ. Không chút thức ăn dính lại trong lòng tay, cũng không vương vãi.



Người nước ngoài tập ăn bốc kiểu Ấn không dễ dàng.Thức ăn văng ra , nhem nhuốc trong lòng tay, trên ngón tay. Thức ăn Ấn cũng không dễ quen. Quá nhiều gia vị cay và nồng. Món curry hỗn hợp bột gừng bột nghệ bột quế bột hồi, nhiều ớt. Bao nhiêu hương vị thơm nồng của thảo mộc lạ. Người ngọai quốc đi qua bếp của người Ấn là hắt xì hơi liên tục. Thơm nhưng mà hắc. Xộc thẳng vào mũi. Ngửi đã thế, ăn thì lại càng khó, Cái cay nồng làm phồng rộp lưỡi nhanh chóng được chữa bằng 1 thìa sữa chua lạnh. Bữa ăn của người Ấn thường có 1 cốc sữa chua là có lí do. Sữa chua còn giúp tiêu hóa nhữa gia vị khó tiêu.

Quá nhiều gia vị cay và nồng

 Đa số người Ấn ăn chay. Đây là ảnh hưởng rõ rệt nhất của Phật Giáo còn lại trong đời sống xã hội phần lớn là Hindu giáo. Thức ăn thực vật rau củ quả. Uống sữa dê, sữa trâu thay cho thịt. Cónhững người ăn chay cải cách 1 bước thí ăn được trứng gia cầm. Người ăn mặn, ăn được thịt gà , thịt dê. thịt cừu, tức là ảnh hưởng của ẩm thực hồi giáo.

Chicken tatoori (tui khóai món này nà, có thịt vẫn hơn , kekeke)

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

GẶP MẶT

Trời Sài Gòn mùa này nóng oi ả. Và anh có mặt ở Việt nam vào thời gian ấy. Em ra sân bay đón anh từ sớm cùng với nhỏ bạn thân nhất. Từ Bankok anh mail cho em anh sẽ mặc áo sơ mi kẻ màu xanh dương , quần xanh dương. Nhưng em đâu có đọc cái mail ấy. Em ngồi nghế chờ ngay lối ra,hơi khuất 1 chút để chủ động quan sát anh từ xa ngay khi anh xuất hiện. Em bồn chồn tự hỏi anh trông như thế nào nhỉ. Con bạn thân vốn chẳng đồng tình lắm với cách yêu và tin ngơ ngẩn một tình yêu online của 1 đứa con gái trưởng thành như mình. Nó  nháy mắt " Tao thấy hắn qua cam là 1 tên đen thui mập ú chứ gì". Em ngồi cãi nó" hứ không đen lắm đâu, ngăm ngăm xì po mừ" Nó cười sặc. Không có nó, chắc em bồn chồn và hồi hộp hơn nữa đó  chứ anh "cao to đen hôi" của em... Thật lòng em luôn để mắt lâu hơn những người khách có làn da nâu, vì có thể đó là anh.
Ngay sau cửa kính, em thấy thấp thóang bóng 1 chàng trai da nâu nữa, là anh chắng, từ xa khuôn mặt ấy lạ lạ quen quen , em dõi mắt theo chàng thanh niên ấy lâu hơn 1 chút, nhỏ bạn nhận ra em đang mỉm cười, nó dồn dập " là hắn à, là hắn à". Em không trả lời, vì chàng trai kia cũng cười toe giơ tay cao chào con bé ngồi ở góc khuất đang dõi theo anh mỉm cười... Đúng là anh rồi... Anh nhận ra mình ngay từ xa... Anh bước đến gần, tự nhiên như bước đến quầy thanh tóan của siêu thị vậy thôi. thế mà em đứng lên đi mấy bước về phía anh mà thấy ngượng ngiụ sao đó. Nhỏ bạn em thấy cái cảnh đó nghĩ gì mà liên tục thầm thì "sporty đó sao, wow, đó àh..."
Anh cười tươi rói sáng bừng ,làn da nâu hơn em từng thấy, râu lấm tấm quanh cằm, anh đưa tay ra bắt nói câu chào gì đấy em cũng chẳng nhớ... Em nắm tay anh, chợt thấy thừa thãi quá. Em vòng cả 2 tay qua eo anh để ôm anh,tựa đầu vào ngực anh ướt đẫm mồ hôi. Em cười cái ý nghĩ về cái mùi cơ thể  đặc trưng càri hành tỏi. Kể từ đó, anh nắm tay tôi bước đi trong sân bay, hỏi dồn em chờ anh có lâu lắm không , chờ từ bao giờ...
 "Em chờ anh hơn 1 năm rồi, honey àh..."...
"Honey, em đang nắm tay anh này , đang đi cạnh anh này, ôi thật đó... Ha..ha.. Anh có đói không, chắc anh mệt lắm, đi  suốt 12 giờ qua mấy cái sân bay mới đến được đây cơ  mà.. "
"Không anh chẳng đói chút nào"
 "Anh đói mà, chắc luôn, em chở anh đi ăn nhé.."
 "Không pleassee... đưa anh về khách sạn, anh không đói , anh chỉ muốn ôm em thật chặt thôi, muốn nói với em thật nhiều điều"...
 Em ma mãnh tính tóan... èo, thế làm thế nào để nhét anh vào nhà tắm nhỉ... Khi anh có thói quen tắm vào buổi sáng  thôi ...
Nhỏ bạn thì thầm " Sporty trông hay phết đó chứ".




Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Happy Holi


Ngày hôm này là lễ Holi, lễ hội sắc màu của Ấn chủ yếu là đạo Hindu.  Ấn Độ là đất nước tôn vinh màu sắc thì phải. Các thứ hoa hòe, quần áo, phim ảnh sân khấu của họ đều sặc sỡ bắt mắt. "xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng" .

( bán bột màu)
                                                    (Trét bột vào người đi đường)
 Nguồn gốc của lễ hội này là ăn mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Ngày mang ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp, tình bằng hữa anh em dù bạn ở đẳng cấp nào. Ai ra đường vào ngày này sẽ bị quăng bột màu và đổ nước lên người. . Mình thích được tham gia quá. Thấy hao hao giống lễ cà chua ở Tây Ban Nha hay hội té nước ở Thái Lan. Ngày mà mọi người già trẻ lớn bé đều được nghịch ngợm rất nhộn . Nhưng lễ hội này chỉ phổ biến ở Bắc Ấn thôi.
(sorry,I  removed the pic)
(sporty, on the left)
 Mình thích tấm hình Sporty chụp sau khi bị trét bột màu tím ngắt khắp người, Anh đứng cạnh người bạn và tự chụp cho cả hai. Anh không mang kính trong tấm ảnh ấy, nhìn lạ lạ.  Năm nay Sporty làm việc Bangalore nên  không có lễ Holi, cũng hơi buồn.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Hôn nhân sắp đặt ???

Có một ngưới bạn Ấn mà mình quen trước Sporty rất lâu. Hắn bằng tuổi mình nhưng nhỏ hơn vài tháng, người Tamil. Lần đầu chat với nhau đã thấy quý rồi vì hắn rất nhiệt tình trả lời tất cả các câu hỏi của mình, Sau này càng quý. Mình gọi hắn là choco vì màu da nâu của hắn. Choco hay cười, hay đùa nhưng rầt hiền. Hắn từng vác cái laptop đi khắp nhà đề cho mình thấy các thành viên trong gia đình hắn, cái ngôi nhà Ấn lộn xộn của hắn. Gặp hôm lễ hội Pongal , hắn mang laptop cả ra sân cho mình xem hình trang trí trên sân do mẹ hắn vẽ theo truyền thống của Nam Ấn. Lão hàng xóm thấy lạ ghé mắt vào hỏi mày làm gì thế hả, hắn xí xố thế nào lão cũng ghé mặt vào nhe răng cười " hello , where are you from? VN ? You are pretty. I am his neighbor, more handsome than ... "  Rất vui...
Mình từng hỏi hắn thế không ngại à, hắn trả lời hồn nhiên " Why should I ? I am proud of you"

(trang trí trước cửa nhà ngày pongal festival)

Có lần mình hỏi Choco về arranged marriage ở Ấn. Choco kể về cách 2 gia đình sắp xếp chuyện hôn nhân con cái như sau. Thông thường nhà trai ngắm nghía con gái ai đấy cùng caste với mình,cùng tôn giáo, trình độ học vấn tương đương , thăm dò về đức hạnh của cô nàng từ mọi người xung quanh, rồi đánh tiếng nhà gái, gửi hình chú rể sang nhà gái.( thảo nào các anh chàng Ấn rất thích chụp hình và pose cũng sành điệu nữa). Bên nhà gái tổng duyệt, cô gái thấy ưng mắt ( dựa vào bức hình thôi )  thì 2 bên xúc tiến cho chúng nó đính hôn. Đính hôn rồi thì 2 cô cậu mới chính thức là được tìm hiểu nhau, được đi xem phim cùng nhau. Chờ đến ngày vu quy .


 Choco bảo như thế sẽ có hứng  thú tìm hiểu về người bạn đời mình suốt đời, chứ yêu chán chê trước đó rồi thì lấy nhau còn gì tìm hiểu nữa. Thật mình tôn trọng  truyền thống anh bạn mình thôi chứ chẳng thể nào tiêu hóa nổi lý luận ấy. Vùng Nam Ấn bảo thủ không cho phép con gái có bạn trai trước hôn nhân.

Hôm rồi  ba má hắn kêu hắn đang kí vào một  trang web mai mối. Thế thì tốt quá rồi,thế mà hắn buồn buồn, thế tớ lấy vợ rồi cậu có nói chuyện với tớ nữa không đấy. Vớ vẩn. cậu luôn là bạn tớ cơ mà.
Trang web đó đây:
Về cái trang web mai mối ấy cũng hay lắm. Mọi thành viên đăng kí đều rất nghiêm túc kê khai đầy đủ thông tin nhất là tôn giáo và caste. Có profile là của cha mẹ làm cho con gái để quảng cáo cho con gái của mình cũng như yêu cầu cần có của con rể tương lai. Thấy hay ghê. Đối với người Ân, hôn nhân luôn thật sự rất nghiêm túc, thậm chí nghiêm trọng nữa.
Phương tây : Anh yêu em, em yêu anh , okay, chúng ta cưới nhau
Ấn              : Chúng ta cùng yêu GOD
                     Gia đình anh thích gia đình em
                     Bố mẹ em thích ba má anh
                     Họ hàng nhà anh thích họ hàng nhà em
                     Mẹ anh, bố anh, anh chị anh thích em
                     Chúng ta giàu như nhau
                     Chúng ta cùng caste với nhau
                     Anh thích em, em thích anh
                     Chúng ta cưới nhau
Năn nỉ lắm hắn mới cho mình coi cái profile của hắn trên trang đó.  Thấy cái profile bạn mình chân thật lắm. Đọc những chỉ số đo không hòan hảo của bạn mà  buồn cười quá, nhưng quý lắm. Bạn rất nhân hậu. Thật lòng mình tin vợ bạn sẽ rất hạnh phúc đấy.Chúc anh chàng mau tìm được cô dâu tốt. 

                                                       (ảnh từ internet)